29.10.09

Có phải mình bị gì rồi o? Mình bị “quan trọng hóa vấn đề” chăng? Hay chính bản chất vấn đề là như thế?

 

Mình gét cái thái độ đó, gét giọng điệu mỉa mai đó,… Ừ nói ra thì nge có vẻ tội cho mình nhưng mình là ng làm sai.

 

Mình o muốn phức tạp ntn. Chỉ muốn yên bình như ngày trước thôi. Và hnay đã nge đc vài câu chuyện khiến cho mình xốn ruột – ng mình tin tưởng, lại là thế.. Hụt hẫng nhỉ? *cười khẩy*

 

Mình chỉ là 1 cái bóng, hoặc có thể mình vô hình. Mình đã o còn hiện hữu trong đầu những ai đó… vui thật! Họ lướt qua mình như chưa từng có mình, đùa giỡn cùng nhau như mình o có mặt ở đó và nc cùng nhau xem mình là ng dưng … Đời! Bộ mặt ai đó mà hiểu đc hết chứ! Quá thất vọng!

 

 

Cái vỏ bọc của chúng ta đẹp quá mà, đẹp quá đến nỗi ai cũng mụ mị trước cái vỏ đó mà. Nhưng bên trong chỉ là rỗng, rỗng tuếch… có những lúc chiếc hộp thật ngập tràn, đong đầy cả những yêu thương và nỗi niềm. Càng lúc nó càng vơi đi và những yêu thương kia dần dần lu mờ theo năm tháng – đến h thì đã rỗng… Nhưng vì cái vỏ quá hoàn hảo nên chúng ta vẫn còn say đắm ngỡ rằng mọi thứ o gì thay đổi, nhưng thật  chất thay đổi quá nhiều. Các bạn o nhận ra à?

 

 

Mình chỉ muốn có những ng bạn hỉu mình thôi. Vấn đề lớn quá nhỉ? Ừ lớn thật, hỉểu để mà thông cảm chia sẽ thì quá khó khăn lớn lao mà.

 

 

Muốn sống cuộc sống chỉ có những niềm vui, hạnh phúc, đầy màu hồng – nhưng cuộc sống lại chỉ toàn một màu xám xịt – lối nào là lối thoát ?

 

9:15PM.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.