Phần cuối
2 tuần đã trôi qua và mọi chuyện hình như cũng chả khác hơn là mấy. Tôi đã tự cho mình thời gian để cố gắng và tích cực hàn gắn khoảng cách giữa mọi ng và mọi ng trong band, nhưng dường như… chuyện này là o thể. Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện ra đi nhiều lần rồi và h là lúc phải quyết định. Càng day dưa thì càng mệt mỏi thôi. Cố gắng nhét những dòng chữ nhắng nhít nhỏ xíu trên vở của mình, nhưng tôi vẫn o thể thôi ngừng nghỉ về chuyện ra đi đc… Có lẽ… có lẽ,… ra đi có thể làm tôi thanh thản hơn.
Sáng hôm sau.
Như mọi bữa, tôi đến sớm. Không khí vẫn thật là trong lành. Buổi sáng thật là tuyệt vời. Gần đến lớp tôi nghe 1 giọng hát trong trẻo và vang vọng từ lớp mình… càng tới gần giọng nghe càng hay, chẳng ai khác ngoài giọng của Tít, tôi dễ dàng nhận ra với chừng ấy năm sống cùng cậu ấy….
“…You are my everything
Nothing your love won’t bring
My life is yours alone
The only love I’ve ever known
Your spirit pulls me through
When nothing else will do
Every night I pray
On bended knee
That you will always be
My everything…”
Tôi từ từ đi vào và mỉm cười với cậu ấy.
- Cậu hát cho tớ đấy à?- tôi trêu cậu ấy. Cậu ấy vội cười bĩu môi.
- Đang mơ à?- tôi chỉ cười trừ thôi. Vừa để cặp lên bàn tôi vừa hỏi cậu ấy. – Sao hôm nay tới sớm thế?
- Tớ không biết nữa. Đêm qua ngủ không đc. Trong lòng tớ cứ sao sao ấy… không biết có chuyện j ko nữa!- Tít nói với giọng lo lắng.
- Cậu đúng là leader (nhóm trưởng) của band đấy!- tôi khen, cậu ấy cười nhưng gương mặt thì nhăn đùm lại. Cậu ấy lo lắng cũng đúng thôi… vì hôm nay tôi sẽ nói chuyện đó mà.
- Lên sân thượng chơi ko? Lâu rồi tớ chưa lên!- Tít gật đầu.
Trường có sân thượng cao, có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh từ đây. Ngày ấy cả 5 đứa chúng tôi thường lên đây tận hưởng những phút giây thoải mái sau những giờ học mệt mỏi.
- Không khí trong lành thật…- Tít nói khi quay mặt ra ngoài nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Còn tôi thì lại quay mặt lại dựa lưng vào bức tường.
- Tớ sẽ ra khỏi band, Tít ạ!- tôi nói. Gương mặt Tít đang bình yên bỗng nhiên chuyển sang thái độ bất ngờ, Tít hình như ko tin vào điều tôi vừa nói và trong ánh mắt cậu ấy, có chút j đó đượm buồn. Nhưng rồi nhanh chóng, cậu ấy lấy lại đc bình tĩnh.
- Cậu o hối hận chứ?- tôi chậm rãi trả lời.
- Chắc có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ hối hận vì đã để tuột mất đi những ng bạn tuyệt vời…- tôi ngắt khỏang.
- Vậy tại sao cậu còn r…?- Tít chưa kịp nói hết câu tôi vội nói.
- Nhưng tớ ko hối hận về con đường mình đã chọn. Tớ cần đi con đường riêng của tớ.
- Mọi ng cần cậu mà…- Tít nói với giọng năn nỉ tôi.
- Cậu nhầm rồi Tít à! Ng mà Xun, Min, Pang cần ko phải là tớ mà là cậu!- tôi nói và nhìn thẳng vào mắt Tít.
- Đúng! Tất cả chúng ta cần cho nhau!- tôi lắc đầu.
- Không phải! Cậu có thể nghĩ như thế này. Sự cần thiết của 3 cậu ấy đối với cậu như khi cả 5 chúng ta trên sân khấu biểu diễn vậy. Tớ ngồi đánh trống đằng sau các cậu, cậu hát chính và 3 cậu ấy đánh ghi-ta xung quanh cậu. 3 cậu ấy luôn cần cậu chứ ko phải cần tớ…- tôi nói. Tít vội nạt lại tôi.
- Cậu đang nói nhảm gì vậy hả? Chỉ như vậy thôi mà ra khỏi band à?
- Tớ cần đi trên con đường của chính mình. Tớ muốn trưởng thành. Khi vấp ngã sẽ tự đứng lên mà ko cần sự giúp đỡ nào của các cậu.
- Pipo à…! Dù cậu ngồi đằng sau hay ngồi tuốt múc chỉ đâu đánh trống cũng vậy… Cậu giúp cả 4 đứa tớ vững chí và luôn lấy lại niềm tin từng phút giây khi nghe nhịp gõ của cậu.
- 1 band nhạc ko cần tay trống cũng đc! Chỉ cần đệm đàn và hát chính thôi là ổn mà!- tôi nói. Tít chỉ biết lắc đầu.
- Vậy cậu cũng ko cần Pang à? Ng đã gần cậu nhất hơn cả tớ cả ngần ấy năm…?
- Cậu ấy sẽ đc an toàn khi ở bên cậu.- tôi quay lưng đi- Xuống lớp thôi, chắc các cậu ấy tới rồi.
- Cậu là 1 đứa vô trách nhiệm! Cậu chỉ nghĩ cho 1 mình bản thân cậu thôi! Cậu bỏ rơi tất cả chúng tớ và bỏ lại tất cả những gì chúng ta làm nên!- Tít vừa nói vừa ngấn nước mắt.
- Tớ xin lỗi…- tôi cúi mặt xuống đất.
- Tớ đã đoán đc ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng thật sự… thật sự…- Tít thật sự đã khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn tròn trên má cậu ấy- Thật sự tớ ko tin là cậu sẽ ra đi và tớ không chấp nhận đc sự thật này!
- Tất cả chúng ta đều phải lớn mà Tít, không ai là bé con nữa đâu! Tớ nhận ra rằng nếu như tớ ở lại, tớ sẽ lại thêm mệt mỏi và chỉ chắn đường các cậu thôi.- tôi giải thích trong khi đó, những giọt nước mắt của Tít cứ thế mà tuôn rơi.
- Cậu đã từng hứa gì với tớ, hả?- Tít quát to- Mà giờ cậu như thế này hả?
- Cậu cứ coi như tớ là 1 đứa nói dối đi! Tớ xin lỗi…- tôi bỏ chạy 1 mạch xuống lớp bỏ lại bóng ng thấp thoáng của Tít đang quằn quại trên kia. Tôi cũng đã khóc nhưng ko phải vì tôi buồn mà là tôi đã làm đau lòng ng bạn thân của mình.
Vào lớp, tôi vội nhanh chóng lau những giọt nước mắt của mình. 3 cậu ấy đã tới lớp.
- Sao khóc vậy?- Xun hỏi tôi.
- Tít đâu?- Min hỏi.
Từ xa xa Tít bước tới với 2 con mắt đỏ hoe. Ngày hđó trôi qua thật nặng nề với tất cả chúng tôi. Sự im lặng của Tít đã làm cho Xun, Min và Pang cũng im lặng theo.
Ngày hôm sau…
Ngồi trong lớp học tôi viết giấy gửi xuống cho Tít: “Hôm nay là ngày cuối Pipo học ở đây vì vậy chúng ta thật vui vẻ nhé!”.
Tan học, cả 5 đứa cùng nhau đi chơi và lúc đó, trong lòng tôi đã có chút j đó hối hận về quyết định ra đi nhưng rồi nghỉ lại thì…
- Trả lại cho Pipo tiền bữa hổm nè.- Xun chìa tờ tiền trước mặt tôi.
- Gì đâu. Ly nước thôi mà. Pipo trả cho cũng đc! Trả lại như vậy không phải chúng ta ng dưng sao?- tôi cười.
- Thì chúng ta cũng sắp làm ng dưng rồi còn gì.- Xun nói trong vẻ mặt ngất ngỉu. Tôi kí đầu Xun 1 cái.
- Ngốc vừa vừa thôi! Pipo chỉ bảo ra khỏi band chứ đâu nói ko còn là bạn mọi ng nữa đâu. Sau này chúng ta vẫn liên lạc mà.- tôi cười. Xun vẫn ko cười nổi.- Thôi mà!
Tôi ngả ng ra dựa vào thân cây và ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Mọi ng đang nô đùa. Tôi chợt cười hạnh phúc vì biết rằng mọi ng vẫn vui vẻ khi không có tôi. Pang chạy vào lấy 1 chút nước uống, nhìn lên tôi. Tôi nhìn cậu ấy rồi ngước mắt đi chỗ khác.
- Không cười với Pang đc 1 cái à? Cậu là loài nào mà máu lạnh vậy hả?- vẫn cái cách nói đó Pang phang cho tôi 1 câu hết đường trả lời.
- Tớ là cái loài mà đã ở chung với cậu suốt 6 năm nay đấy…- tôi cười. Mặt Pang xị ra.
- Vậy sau này không còn ở chung với tớ cậu sẽ hết máu lạnh à?
- Cậu thông minh thật nhưng đôi lúc ngốc không thể tưởng. Như lúc này chẳng hạn! Tất cả các cậu… đều ngốc như nhau!- tôi nói rồi lắc đầu.
Sau buổi hôm đó, tôi đã chuyển sang khoa Dance thay vì khoa Music như các cậu ấy.
Khi chạm mặt nhau, thường thì chúng tôi chỉ cười mà thôi. Đôi khi trò chuyện và sau những lần nói chuyện đó, chúng tôi đã hiểu nhau hơn…
Buổi diễn toàn trường đã tới, các cậu đã biểu diễn rất hay… mà không có tớ. Tớ không ân hận vì những gì mình đã quyết định. Tớ đã và đang cố gắng đạt được những gì mà tớ mong muốn. Các cậu cũng phải như vậy nhé! Tớ sẽ không bao h quên các cậu, 4 đứa bạn ngốc của tớ! Những ng bạn đã cùng tớ trải qua 6 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ… Tớ yêu tất cả các cậu! Pipo.
Filed under: Fanfic | Thẻ: Say goodbye | Leave a Comment »